Anh
và em quen nhau thật tình cờ và yêu nhau cũng thật nhanh! Em chẳng hiểu sao em
lại nhận lời yêu anh nữa. Chúng ta quá khác nhau.
Em, một cô gái Hà Nội kiêu sa và đài các. Em tốt nghiệp một trường Đại học danh tiếng và bây giờ đang làm ở trong một công ty có tầm cỡ. Còn anh! Anh chỉ là một người thợ mộc bình thường trong một công ty thiết kế nội thất.
Mỗi lần đi
chơi, em mặc những bộ đồ sang trọng, váy dài váy ngắn thướt tha. Còn anh, lúc
nào cũng chiếc áo sơ mi đã sờn màu, chiếc quần vải lụng thụng và cũng chẳng bao
giờ cắm thùng.
Anh có biết
mỗi lần đi với anh là em cảm thấy xấu hổ thế nào không? Người ta chẳng bằng em
nhưng người yêu của người ta hơn em trăm ngàn lần. Người ta có thể hãnh diện mà
nói với bạn bè “Đây là người yêu tôi”. Còn em, em chẳng có đủ tự tin để đưa anh
đi ra mắt mọi người.
Mỗi lần người
ta hỏi anh làm nghề gì, anh vô tư trả lời anh là thợ mộc. Anh có biết mỗi lần
anh trả lời như thế là em lại đau lòng thế nào không? Em muốn có một cái lỗ nẻ
để em chui xuống đó. Tại sao đi cạnh em mà anh không thể vì em mà nói dối một lần.
Tại sao anh không nói anh kinh doanh nội thất nhỉ?.... Nhưng... không, anh nói
như vậy thì ai họ tin được. Người ta kinh doanh thì bề ngoài người ta sang trọng,
còn anh, anh đâu có thế....
Đã có khi em
tự nhủ: “Công chúa còn lấy chàng bán than nữa cơ mà...” để rồi cố gắng để yêu
anh. Thế rồi hình ảnh anh lại hiện lên trước mặt em! Nụ cười anh rạng rỡ, những
cử chỉ yêu thương, anh quan tâm, chăm sóc em,.... Bao yêu thương bất chợt
thoáng qua nhưng rồi lại vụt tắt vì 2 từ “thợ mộc”, nó đã là nỗi ám ảnh của
em...
Có những khi
chiếc máy tính của em hỏng, dàn loa karaoke nhà em có vấn đề,... em đã ước giá
như người yêu em có thể đến và giúp em lúc này có phải em tự hào với bố mẹ biết
mấy! Nhưng không, anh chỉ có thể giúp em khi chiếc tủ nhà em bị hỏng cánh, chiếc
cửa nhà em bị hỏng chốt,... Nhờ anh đến giúp mà em cứ phải nén nén nút nút, chọn
thời điểm bố mẹ em không có nhà. Vì em sợ, sợ bố mẹ phát hiện ra em yêu một
chàng thợ mộc bình thường....
Em biết anh
cũng hiểu được nỗi lòng của em nên chẳng bao giờ nói gì khi em trách móc anh
như thế này, như thế kia... Em biết anh yêu em nên lúc nào cũng muốn đưa em đi
chơi cùng các bạn anh, ra mắt gia đình anh. Lúc ấy em thấy mình thật thiệt
thòi. Tại sao khi đi với em, anh có thể vì em mà hãnh diện. Còn khi em đi với
anh, anh lại là nỗi xấu hổ của em? Tại sao chưa bao giờ anh cho em một niềm tự
hào?
Anh nói anh
yêu em bằng cả tấm lòng, tình yêu của anh dành cho em là chân thật,... Nhưng
anh ơi, biết là thế nhưng bây giờ làm gì còn thời “một túp lều tranh 2 trái tim
vàng” nữa đâu anh! Em thấy hối hận vì em đã yêu anh, chàng trai thợ mộc!
Tác giả: Cuc Thu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Chào bạn, có một nhận xét cần xét duyệt